Dong Nhan Cai Chet Dau Don 14 Phien Ngoai Bi Mat Cai Chet

   ---------Tại thời điểm mà Resumo Masano vẫn sống--------

-" Kính chào chủ nhân của tôi, ngài ổn chứ ?"

   Tên mặc áo đen khom người đến mức có thể chạm cả mặt xuống chân của người đang ngồi trên ghế.

-" Ngươi thấy ta khỏe lắm sao ?"

   Resumo nghiêng người trên chiếc sofa êm ái, mắt chẳng thèm liếc kẻ ở dưới, cậu đang thắc mắc tại sao mình lại để cho tên điên này vào nhà.

-" Ôi chủ nhân, dù ngài có như thế nào ta vẫn thấy ngài thật đẹp."

   Nghe thấy tiếng cười cùng ánh mắt của người đang quỳ bên dưới đang nhìn không rời, Resumo cảm thấy rợn hết cả người.

   Tặc lưỡi liếc mắt xuống, kẻ bên dưới thấy vậy người hơi run lên một chút rồi lấy trong người ra một lọ thuốc kính cẩn dâng lên.

   Resumo không động tay chỉ im lặng nhìn, tên kia bắt đầu giải thích.

   Sơ qua thì đây là loại thuốc khiến Resumo có thể chết mãi mãi, bọn chúng đã nghiên cứu nó rất lâu và khi tới thế giới này - nơi có siêu năng lực giúp rất nhiều cho việc chế tạo thuốc.

   Và cuối cùng thì cũng thành công, tất nhiên để chắc rằng không xảy ra sai sót với tín ngưỡng của mình, họ đã thử nghiệm rất nhiều.

   Sau khi hoàn thiện chúng còn rảnh rỗi tìm cách tăng mùi vị của thuốc, chuyển biến màu sắc...

  Và giờ đây thành quả là một chai độc dược với hiệu quả tuyệt vời, hương vị của kem vani cùng màu hồng sữa trông giống như siro dâu vậy.

   Đặc biệt nó còn có trộn với thuốc mê khiến cho cái chết thanh thản nhất.

   Tuyệt đấy !

   Nhưng hiện tại Resumo còn có chút lưu luyến đó, lưu luyến cái thế giới này bởi ở đây có hắn...

   Nhìn lọ thuốc trước mắt thật sự Resumo đã động tâm, dã tâm và lí trí kêu gào hắn hãy nhanh chóng uống thuốc và trái tim lại thì thào với hắn về người kia... nhưng trong một trận chiến, một thắng hai rất khó vậy nên không nghi ngờ gì khi dã tâm và lý trí chiến thắng.

   Cầm lọ thuốc, Resumo khẽ lắc thứ chất lỏng có thể chấm dứt số phận này của cậu, khẽ nhếch môi, chẳng nghi ngờ gì cậu mở nắp và uống ngay.

   Tên kia nhìn tín ngưỡng của mình như vậy lại có chút gì đó lóe lên trong mắt nhưng hắn vẫn ngồi yên, quỳ ở đó nhìn người mà hắn dành cả cuộc đời để phục tùng ngã xuống.

   Tốt thật đấy, không chút mộng mị, không đau đớn, không còn vị đắng ngắt của thuốc...

... thật ngọt ngào.

   Nhắm mắt, cuối cùng Resumo đã ra đi thanh thản.

   Nhìn chằm chằm vào tín ngưỡng của mình, cơ thể lành lặn, không máu me, không tím tái cũng không lạnh lẽo Resumo như chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng.

   Lần đầu tiên được gần gũi với chủ nhân kẻ này chỉ ngồi yên một chỗ chả làm gì cả.

   Hắn đang suy tư một điều gì đó rồi vươn tay nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc trên má cậu sau đó nhanh chóng rụt tay về, lại chỉ dám ngồi đó nhìn chằm chằm.

   Chủ nhân của hắn, tín ngưỡng của hắn chỉ cần nhìn ngài ấy thôi cũng đủ để hăn thỏa mãn, hắn không dám chạm vào, đó là một thứ trân bảo đáng quý làm sao, và cũng là chìa khóa của cái lồng đang nhốt con quỷ bên trong hắn.

   Chà, ngài như vậy rồi thì tôi phải làm thế nào đây ? Ngài chính là nguồn sống của tôi, nếu như ngài thế này thì tôi sống có ý nghĩa gì nữa...

   Cả cuộc đời hắn từ khi được gặp ngài là một mớ rắc rối hắn cảm tưởng nhứ có hai người đang sống bên trong hắn vậy, một bên muốn thực hiện nguyện vọng của chủ nhân - cái chết mãi mãi, thế nhưng một bên lại mang theo cảm xúc lạ lẫm khao khát muốn ngài ấy sống mãi mãi... đó thật là một suy nghĩ ích kỷ !

   Tận đến khi cơ thể Resumo hiện tại đã lạnh ngắt, hắn mới chầm chậm đưa tay nâng cơ thể kia đi, thứ hắn kính trọng, thứ hắn yêu là linh hồn chứ không phải thể xác, giờ nó đã lạnh nghĩa là ngài đã đi rồi...

   Thình thịch !

   Thình thịch !

   Thình thịch !

   Cảm giác này !

   Kẻ kia loạng choạng cơn đau rát từ tim làm hắn khó chịu thế nhưng cơ thể trên tay vẫn được hắn giữ chặt.

   Thất bại rồi...

   Hắn thất bại rồi...

   Hẳn ngài sẽ tức giận lắm, sẽ thất vọng lắm.... thế nhưng cảm xúc của hắn như thế này là sao ?

   Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai.

-" Quân chủ ! Nhận... nhận được tín hiệu... từ... từ... "

   Giọng bên kia rè rè không rõ.

   Tên này nghe thấy vậy nhanh chóng ngắt kết nối, thả thân xác của Resumo xuống một cách cẩn thận rồi chậm rãi tiến ra cửa sổ.

   Rầm !!

   Một đợt tấn công mở màn, tên kia nghiến răng chen chắn cho thân xác Resumo trước những tấm kính vỡ từ cửa sổ xẹt qua.

   Lũ anh hùng chết tiệt !!

   Một cuộc chiến nổ ra khốc liệt, cuối cùng thì chiến thắng cũng thuộc về phe anh hùng thế nhưng tên tội phạm nguy hiểm đã chạy thoát được.

   Thật đáng tiếc thay một giáo viên UA đã bị hại chết ngay tại nhà riêng.

   Đây có thể coi là một sự khiêu khích gây trấn động khi dám động trực tiếp đến UA - nơi đào tạo ra hàng loạt những anh hùng tuyệt vời.

   Tiền sử của tên tội phạm :

   Bọn chúng không dễ lộ mặt nhưng mỗi lần hành động bọn hắn đều để lại một dấu hiệu hình tam giác đen kì lạ nên được gọi là Tam Giác Quỷ Đen.

   Gần đây bọn chúng đột nhiên nổi dậy với một thế lực đáng kinh ngạc, chúng bắt những người có năng lực mạnh mẽ để làm thí nghiệm làm hại chết bao người dân lương thiện, không những thế rất nhiều anh hùng đã hi sinh dưới tay của những kẻ quái ác đó.

   Chúng bắt tay với những tên tội phạm nguy hiểm , trắng trợn bắt cóc những anh hùng chuyên nghiệp và người dân ngay trước mắt chính phủ và giờ đây lại ra tay khiêu khích hầu như toàn bộ anh hùng tại Nhật Bản.

   Liệu thế lực này còn đáng sợ như thế nào nữa, chúng còn con át chủ bài nào không, sức mạnh và bộ máy điều hành của chúng như thế nào vẫn còn là một bí ẩn.

////////////////////

   Ba ngày sau mọi người bắt đầu rầm rộ việc Tam Giác Quỷ Đen đột nhiên biến mất không một dấu vết, hoàn toàn bốc hơi như chưa từng tồn tại, điều này lại khiến cho nhiều người lo lắng hơn là an tâm.....

/////////////////////