16.

-" GAAA!!!"

-" CHẾT ĐI !!!"

-" TIẾN LÊN ANH EM !!!"

Hỗn loạn và ồn ào.

Chém giết rồi chết chóc.

Toàn những kẻ ngu ngốc.

Nhìn xuống trận chiến khốc liệt phía dưới, Matt chả nói gì.

Những người cậu đã từng gặp, từng nói chuyện hoặc đơn giản là thấy trên những bức hình, cứ vậy ngã xuống.

Lại nhìn lên, đối diện phía xa, chàng trai mái tóc đen tuyền rũ rượi, cơ thể trầy trật quỳ gối trên một tháp cao, chân tay khóa chặt không ngừng gọi tên người em trai hắn.

Sự ngốc nghếch từ đây mà ra.

-" Bố."

Râu Trắng khoanh tay liếc mắt về phía đứa con nhỏ nhất.

-" Dưới đó, con sẽ xuống."

-" Đứng yên đây và nhìn đi, Matt."

Không ngần ngại, Râu Trắng lần thứ hai từ chối.

Các đội trưởng và phiên đội cũng lần lượt tham chiến, một cuộc chiến khá cân sức khi Đô đốc Hải quân cũng đã xuất trận.

-" ACE!!! "

Đứa nhóc nhỏ bé với sức mạnh phi thường không ngừng tiến tới.

Không ngờ cậu ta cũng có nhiều thế lực chống lưng như vậy.

Thất Vũ Hải tham gia rồi.

Những cú va chạm sắc bén, những vụ nổ nguy hiểm không có hồi kết.

Nơi này cũng sẽ sớm trở thành một nghĩa trang.

Đây... có phải là sự hi sinh vô nghĩa không ?

Ồ, có thể lắm.

UỲNH!!

Hàng trăm nắm đấm dung nham bất ngờ trên trời rơi xuống, băng dưới đất dần bị phá tan, những con tàu cũng vỡ vụn.

Trôi nổi trên mặt nước cảm nhận sự xung trấn của sóng biển.

Matt nhăn mày khó chịu, sau đó cả người được mạnh mẽ kéo lên.

Thật may mắn khi chuẩn bị con thuyền ẩn dưới biển mà.

Tiếng hô hào vang vọng, mọi người vẫn hừng hực khí thế tiến lên.

-" BỐ!!"

-" Này!! Ngươi đang làm gì vậy ?!"

Marco bay lại mạnh mẽ đè kẻ nào đó xuống đất.

-" Hắn ta phản bội rồi, hắn đâm bố già !!"

À, hóa ra là vậy.

Thế nhưng tưởng như Râu Trắng sẽ mạnh tay trừng phạt kẻ đó, ông ta ôm chặt lấy hắn.

Chen chúc lên phía sát thuyền để quan sát, Matt bé nhỏ nhận được không ít lời hỏi thăm từ anh em trong băng.

Đối diện với người đàn ông mạnh nhất thế giới Matt chỉ chú ý đến vết máu kéo dài trên ngực ông.

Bàn tay to lớn đặt lên đầu nhỏ của cậu, đến mức che khuất tầm nhìn, giọng nói ồm ồm văng vẳng.

-" Đứa nhóc này, con không được xuống dưới kia, được chứ ?"

Chỉ như thế, Râu Trắng bật người nhảy xuống dưới thuyền, mọi người cũng dần leo xuống còn khẽ vỗ đầu Matt mấy cái.

Sau vài chiêu làm cả mặt đất nghiêng ngả, Râu Trắng hét lớn tuyên bố cứu Ace.

Cả đội hùng hổ như được buff sức mạnh.

Dần dần mọi thứ càng tệ hại, Râu Trắng đã bị thương nghiêm trọng.

Các phiên đội trưởng cũng lần lượt gục ngã.

Matt mờ nhạt phía trên tàu quan sát tất cả lại chẳng biểu hiện gì.

Không ổn rồi, lũ Hải Quân vẫn quyết định hành hình Ace trong hoàn cảnh này.

Thình thịch !!

Đầu Matt ong lên một tiếng, cả cơ thể mất ý thức sụp xuống.

-" Ta nói...DỪNG LẠI !!!!"


















........................

Lạch cạch, lạch cạch.

-" Này ngươi là ai? Định làm gì đấy?!"

Ánh sáng yếu ớt le lói, Matt bám sát Thatch bên cạnh một chút.

-" Hả? Teach, ngươi làm gì ở phòng ta giờ này, ng----"

Phập!

-" Chậc, không ngờ mày lại về giờ này...."

Mạnh mẽ đẩy Teach sang một bên, Thacth ôm bụng đứng vững hét lên.

-" Này! Ngươi biết mình đang làm gì không hả?! Thằng khốn..."

Khéo léo che Matt sau lưng, Thacth cố ý muốn gọi người trực đêm tối nay đến.

Vết máu cạnh sườn lan dài xuống.

Teach cười khùng khục, đưa tay cầm một loại quả có hình thù kì lạ lên nói ra mục đích của mình.

Chớp thời cơ Thacth còn đang ngơ ngác dùng con dao nhỏ đâm vào tim.

Ngay lập tức, cơ thể Thacth đập xuống nền gỗ lộ ra Matt vẫn luôn sau lưng.

Nụ cười của Teach dần trở lên điên cuồng, hắn lấy ra con dao khác định hạ thủ thì đã có người ngăn lại.

-" Thằng chó, mày cút ngay !!!"

Thacth nhấc cả người Teach từ phía sau vật xuống, mặc vết máu loang lổ.

Cơ thể Thacth lảo đảo.

Dù sao anh ta cũng là con người, mạnh đến mấy cũng sẽ không trụ được lâu đâu.

Tên Teach bị vật xuống, chắc đập đầu xuống boong thuyền lên chưa kịp nghĩ hắn la oai oái.

Lập tức, những ánh đèn nhỏ và tiếng bước chân từ xa vọng lại.

Nhận thấy không ổn, hắn nhảy xuống biển chốn thoát.

Chắc là có chuẩn bị từ trước.

Phạch !

Thứ ánh sáng xanh nóng rực chói mắt vừa lúc hạ xuống.

Marco hoang mang đỡ lấy cơ thể Thacth đã lịm đi.

Đôi mắt mệt mỏi sau chiếc kính híp lại, lớn giọng bảo người khác gọi bác sĩ.

Thacth được đặt nằm xuống và xơ cứu cầm máu một cách gấp gáp.



Thiếu máu.

Vết thương quá sâu.

Nội tạng bị ảnh hưởng.

Và phổi bị thủng.

Tất cả khiến cho cơ thể người anh mà Matt yêu quý đang khổ sở.

Tính mạng khó mà giữ.

Cả quá trình đó, đứa trẻ nhỏ xíu chỉ đứng nhìn, không hé một lời nào.

Đôi mắt đứa nhỏ mở lớn lau láu nhìn những vệt máu loang lổ.

Máu, máu à....

Chính là máu.

-" Matt !!!"

Tanh quá.....

-" Matt !!!"














-"......."

Đôi mắt nhắm nghiền dần nâng lên đôi chút.

Khẽ chớp, trước mắt là một mảng tối mịt, cơ thể không động đậy được.

Cố nhấc bàn tay vô lực.

Thôi, mệt quá.

Thời gian đã dần trôi đi được một lúc.

Xung quanh bắt đầu tràn ngập tiếng ồn, tiếng bước chân rõ mồn một bên tai.

Căn phòng tối lần nữa được thắp sáng.

-" Matt...."

-" Matt !!"

-" MATT TỈNH RỒI !!!"

Người vừa bước vào đã chạy ra gào lớn.

Lập tức, hàng loạt tiếng bước chân xô tới.

Khi Matt chưa kịp làm quen với ánh sáng thì hàng loạt những tiếng nói ồn ào làm cậu choáng váng.

Đột nhiên mọi âm thanh dừng lại, chỉ còn tiếng bước chân khẽ khàng của một người.

-" Matt...."

À, là Thacth.

-" Cảm ơn em đã cứu anh !"

Thacth vậy mà cúi gập người thốt ra lời ấy.

Anh ta đứng thẳng người chỉnh lại gối và nâng cậu ngồi dậy.

Chỉ sau đó, hàng những khuôn mặt thân quen nhưng chỉ có mỗi cái đầu từ cửa ngó vào mỗi người một lời hỏi han.

Sự mệt mỏi lần nữa bao trùm, Matt lại thiếp đi.












Đã qua mấy ngày, Matt được đầu bếp của băng chăm sóc rất chu đáo, thế nhưng cơ thể mới chỉ ngồi thẳng dậy được, vẫn cần người bế nếu muốn đi ra ngoài.

Và trọng trách đó, hoan nghênh Hỏa quyền Ace nhé !


Không khí trong băng vui thì có vui, nhưng lâu lâu vẫn có chút không ổn, nhất là 'ghế ngồi' của cậu.

Ace tinh thần khá suy sụp, nhưng vẫn cố gắng trước mặt Matt tươi cười.










Chuyện xảy ra trong một buổi họp băng, Râu Trắng đã thông báo về vị trí mới được phát hiện của Teach - giờ là Râu Đen.

Như ngòi thuốc được châm lên, Ace quyết định đi bắt tên Teach về để nhận hậu quả.

Dù được khuyên ngăn nhưng Râu Trắng quyết định tôn trọng ý kiến của cậu ta.

..................

























........................

Tỉnh dậy khỏi cơn mê man gợi lại kí ức không mấy tốt đẹp.

Khung cảnh hoang tàn trướng mặt làm Matt trở về với thực tại.

Ồ, Ace vậy mà đã được cứu ra rồi.

Anh ta còn làm gì nữa vậy, khiêu chiến với một Đô đốc ?



Lại liếc mắt sang chỗ Râu Trắng, ông ta đã bị thương nghiêm trọng.

Chả biết đã xảy ra chuyện gì, mọi người đều dừng lại hướng về tiếng gào lớn.

Ace...

Cậu ta bị xuyên qua tim bằng một nắm đấm.

Thế là hết....

Thật sự chẳng còn gì....

-" Thacth!"

Chỉ sau khi người luôn trực dưới chân thuyền ngước lại, Matt thả mình xuống.

Chỉ sau vài giây, cả cơ thể đã được đỡ lấy.

Nhẹ nhàng đáp xuống đất, Thacth khó chịu trách móc Matt.

-" Thacth, Ace, em muốn đến đó."

Anh ta im lặng chẳng nói gì, cũng chẳng di chuyển.

-" Em sẽ không sao đâu, cùng lắm ngủ một giấc ấy mà..."

Thacth vẫn đứng yên, tay siết chặt.

-"....."

Sau khi tiếng hét của cậu chàng mũ rơm vang lên xé lòng.

Thacth có chút bồn chồn.

Nhân thời cơ, Matt thả mồi.

Quả nhiên con cá - Thacth sẽ đớp.

Thacth đá mấy tên lính Hải quân cản đường, vô cùng thuận lợi đưa cậu đến gần Ace.

Sau khi chạm vào cơ thể còn âm ấm của Ace thì cả cơ thế nhỏ bé của Matt bị hất ra xa và được Marco bắt được.

-" MAU ĐƯA NÓ VỀ THUYỀN !!!"

Râu Trắng không biết xuất hiện từ bao giờ hét lớn, dùng nắm đấm của mình chặn đòn tấn công dung nham.

-" MỌI NGƯỜI!! Vĩnh biệt nhé...."

Dùng hết sức lực hét lên, Matt cười xòa.

Marco bên cạnh như hiểu ra gì đó, hoảng hốt giữ chặt tay Matt.

Nhưng đã muộn, Matt đưa bàn tay dính máu liến nhẹ, chỉ ngay sau đó thứ chất lỏng đỏ chót từ khoé miệng chảy xuống lan đến cằm.

Trước ngực áo dần bị màu đỏ bao phủ một mảng lớn.

Lòng bàn tay đặt sau lưng Matt chuyền đến cảm giác ẩm ướt khiến Marco lặng đi.

Phần thịt sau lưng cũng dần lõm lại một vết.

Cơ thể đang mất hơi ấm.

Giờ đây, một người lí trí như Marco cũng trở lên ngây dại.

Matt bé nhỏ cứ vậy ngả vào lòng Marco.

Thacth hét lên tên Matt, nghẹn ngào phóng lại.

Tâm trạng anh rối bời bởi.... chính anh ta đã đem Matt tới đây.

Trái lại bên kia, Ace đã hồi phục một cách đáng ngạc nhiên.

Biết mọi chuyện đã đi quá xa, Râu Trắng nén sức mạnh tách Hải tặc với Hải quân bằng một khe nứt sâu hun hút.

Trên khuân mặt già nua ấy đã xuất hiện những giọt nước mắt.

Chà, Matt thật tồi tệ.....


















Nhưng..... dừng lại ở đây thôi.....

Danh sách chương: