2. Rắc rối

...............

- Chào mừng ngài trở lại.... thưa chủ nhân kính mến...

- Chúng tôi đã chờ đợi ngài rất lâu rồi....

   Nâng mí mắt nhìn con người trước mặt cô cau mày khó chịu.... lũ điên này...

- Cút đi ! 

Rầm!

...............

   Qua một ngày lăn lê tìm cách chết mà cô cho là mới mẻ nhất thì cuối cùng vẫn tạm gác lại, cô hiện tại vẫn nên xem đây là đâu và thân phận của thân thể này.

   Liếc hộp thuốc ngủ còn đang mở nắp ở trên bàn cô thở dài.

   Trước tiên là xem xét căn nhà và đối chiếu qua kí ức cô nhận được đã. Một căn hộ nhỏ khá đầy đủ tiện nghi nhưng có vẻ hơi lộn xộn, sau khi xem xét và sắp xếp lại theo kí ức trong đầu cô mím môi..... một con người cô độc....

   Bước vào nhà tắm ngắm khuôn mặt hiện tại của mình trên chiếc gương vỡ cô tặc lưỡi.

- Thật xấu xí !

   Cơ thể nhỏ bé hiện ra có chút gầy gò, gương mặt nhỏ mang vết sẹo dài từ sống mũi kéo chéo xuống tận mép, mắt trái mang một màu trắng trầm đục và không khó nhận ra nó đã bị mù, phía trái góc trán có một vết sẹo khoảng 3cm được khâu 3 mũi - vết sẹo này không đáng để tâm mấy vì tóc mái đã che đi phần nào. Mắt phải đen đặc cùng mái tóc ngắn cắt lởm chởm cũng màu đen không có gì nổi bật, trông thật xấu xí thảo nào cơ thể này chán ghét đến không muốn nhìn thấy bản thân như vậy đến cái gương duy nhất trong nhà cũng bị đập vỡ.

   Cô tỏ vẻ chẳng quan tâm mấy, thì đằng nào cơ thể này cũng là con trai xấu thêm nữa cũng không mất gì.

   Rồi cũng chết thôi.

(T/g: đến chỗ này sẽ thay cách xưng hô 'cô' --> 'cậu'  )

   Thơ thẩn một hồi thì lại có tiếng chuông cửa vang lên.

   Khó chịu lê lết ra mở cửa.

- Áaaaaa.... a... c-chú xin lỗi....

   Nhìn vẻ mặt sợ hãi của người trước mặt cậu nhăn mày, trách sao được khuôn mặt này cũng thật sự dọa người.

- Anh muốn gì ?

- A! Chào cháu, chú là cảnh sát... u.. ơ... đâu rồi ta...

   Người đàn ông trẻ tuổi bối rối tìm thứ gì đó và đưa ra hộ chiếu chứng minh anh ta là cảnh sát - Takagi Wataru. Cậu thắc mắc nhìn lên.

- Bố mẹ cháu có nhà chứ !

- Tôi mồ côi.

- Chú xin lỗi... ờ.. ừm... hơi khó nói chút nhưng cậu Yamiro Kuna phía kia mới bị giết hại, liệu cháu có thể cho chú lời khai trong thời gian khoảng từ 8-10h sáng nay cháu làm gì được chứ ?

- À, trong khoảng thời gian đó tôi đang ngủ nên không biết gì nhiều....

   Chết rồi còn đâu mà biết.

- Dù là trẻ nhỏ nhưng cúng khó tránh khỏi diện tình nghi, liệu cháu có thể theo chú được chứ ?

   Người này bỗng trở nên nghiêm túc ra hẳn làm cậu ban đầu tưởng cảnh sát dỏm đi lừa đảo nhưng vẫn khó tin thật đấy.

- Được thôi. À mà, tôi đủ 18 tuổi rồi đấy, cháu chắt gì nữa.

- T-tôi xin lỗi, tại trông cậu nhỏ con quá...

   Cũng phải thôi dù gì cơ thể này bị suy nhược mà cộng thêm việc áp lực công việc và tiền nong nữa, không kiệt quệ mới lạ.

   Thế là anh ta mang cậu đến hiện trường vụ án.

   Đến nơi cậu gặp thêm nhiều người nữa gồm một thanh tra và nhiều người quanh khu này.

- Hửm? Takagi! Tôi bảo cậu dẫn nghi phạm tới chứ không phải một đứa trẻ ! Cậu hiểu chứ !?

- V-vâng ! Thưa sếp chính là người này!

- Tôi 18 rồi nhé bác già !

-T-thế à.... làm ta cứ tưởng....

   Vị thanh tra mắt hạt đậu nhìn cậu tỏ vẻ khó tin.

   Tôi hiểu mà, người tên Takagi kia đồng tình gật đầu thở dài nhìn sếp của mình.

   Sau khi ngẫm nghĩ, tra hỏi và loại trừ các kiểu, cuối cùng chốt lại còn 4 nghi phạm có khả năng gây án nhất, trong đó có cậu vì không có bằng chứng xác thực trong khoảng thời gian nạn nhân bị sát hại.

   Takagi cầm quyển sổ nhỏ lên thuận lại hiện trường, đang đọc dở thì có một ông chú râu kẽm xen vào.

   Khi giới thiệu tên ông ta là Mori Kogoro mặt ai có vẻ bàng hoàng và bất ngờ lắm chỉ có ông thanh tra là tỏ vẻ bất lực tra hỏi.

- Rồi sao cậu lại ở đây ?

- À, hahaha... thật ra vợ của nạn nhân có nhờ tôi điều tra xem dạo này chồng hay lén lút làm gì vì dù sao phụ nữ nào cũng lo lắng chuyện đó mà... hahaha...

   Trông đang nghi vl ra ấy.

- Đúng vậy đó ạ, vì thế nên bác Mori mới tới để gặp mặt vợ nạn nhân--Á !

- Nhóc con lắm chuyện! Cút ra kia không đến lượt mi nói !

   Vị thám tử nổi tiếng tên Mori cục súc cốc cho cậu nhóc nhỏ một cái rõ đau rồi ném nhóc đó ra ngoài.

- Thôi được rồi, đến thì cũng đến, Takagi tiếp tục đi.

- Vâng! Tôi xin thuật lại.......

   Cậu chán nản, đứng mỏi hết cả chân rồi còn muốn nói nữa sao.

   Sương sương là Yamiro Kuna - một giám đốc công ty thực phẩm nhỏ bị sát hại tại nhà, nạn nhân chết do bị ngộ độc cá nóc nhưng người vợ lại chắc chắn rằng chồng sẽ không ăn cá nóc vì nạn nhân ghét cá. Người phát hiện ra nạn nhân đầu tiên chính là người vợ nhưng gọi điện cho cảnh sát lại chính là người con. Các nghi phạm gồm con trai nạn nhân Yamiro Kewasi bị nghi ngờ vì gia sản mà giết hại cha, Hitao Hamasi - là thanh mai trúc mã của nạn nhân được biết là trước thời gian nạn nhân bị sát hại có mời nạn nhân cùng đi uống bia, Kinore Sinawa là nghi phạm thứ ba là thư kí của nạn nhân vào thời gian nạn nhân bị sát hại có người thấy cô ta có đến nhà nạn nhân, và cậu - Misana Resumo một kẻ mà không hiểu tại sao nạn nhân lại ghét cay ghét đắng.

   - ?

   Cái qq gì thế, lí do bị ghét đến chính thân thể này còn không biết, buồn cười thật đấy.

- Này ! Ngài thanh tra tôi đã nói rõ rồi tôi đi làm vào thời gian đấy mà làm sao có thời gian mà sát hại ông ta được.

   Cậu con trai lên tiếng bất bình.

- Thế nhưng cậu Kewasi, dù có bằng chứng ngoại phạm thật thì cũng không thể chắc chắn cậu không sát hại ông Kuna, nhỡ cậu dùng thủ thuật gì đó chẳng hạn.

   Cậu ta im bặt có vẻ sợ hãi điều gì đó.

- Thì đúng rồi, cha cậu có vẻ bất mãn về cậu lắm đó....

   Hitao Hamasi thanh mai trúc mã của nạn nhân lên tiếng mỉa mai, từ lâu ông ta đã cay thằng nhóc này lắm rồi....

- Ông im đi! Không phải ông cũng thế sao !

- Còn có chuyện này sao ?

   Vị thanh tra lườm nguýt cả hai và bắt phải khai hết ra.

- Đúng vậy cậu quý tử giỏi giang của ông ta đã có lần làm ông ta tức đến mức đột quỵ suýt chết đấy, ừm sao nhỉ, là vì cậu ta.

   Nói xong ông ta chỉ đích danh cậu.

   Hả ? Gì ? Ai biết ?

   Cậu ngơ ngác khi tự dưng bị cuốn vào chuyện gia đình nhà này, ảo ghê á !

   - Đúng vậy, cha tôi là một người nghiêm khắc nên không chấp nhận tình cảm của tôi đối với một cậu trai....

   Nói rồi cậu ta đỏ mặt nhìn Resuma, một không gian im lặng kì lạ bao quanh những người ở đây....

   À thì đúng là tình yêu không phân biệt giới tính và tuổi tác đấy nhưng mà thấy cứ kì kì.

- Còn ông nữa, số tiền nợ ấy không phải bảo tháng này sẽ trả sao ?

   Thì ra Hamasi nghiện cờ bạc một thời gian và thua lỗ khá nhiều, vì sợ chủ nợ nên ông ta đi vay mượn khắp nơi để trả nợ, nhưng đến thời hạn rồi mà vẫn không ai cho ông ta mượn nên ông ta đành đến mượn bạn thân mình là nạn nhân một số tiền lớn cùng với số tiền trước đó ông ta mượn của nạn nhân nữa cộng lại lên tới trăm triệu yên - một con số quá lớn. Thế nhưng ông ta vẫn ngựa quen đường cũ mà bài bạc, song, lại không có tiền trả cho nạn nhân nên kéo dài thời gian trả nợ khiến nạn nhân bất mãn và đã có lần cả hai cãi nhau.

- Tsk! Thì sao chứ, cuối cùng thì tao vẫn trả đủ thôi, Kuna có chết thì tao vẫn phải trả tiền cho nhà mày thì tao cần gì mất công giết bạn mình ! Và còn cô thư kí xinh đẹp nữa, cô không có chuyện gì muốn nói sao ? 

   Ông ta tặc lưỡi cay cú, dường như không muốn nói thêm, ông ta lại chuyển người để xỉa xói.

- Chuyện gì chứ ? Tôi chỉ đến đưa tài liệu cho chủ tịch thôi !

- Ha ! Đừng thế chứ, tôi nghe Kuna nói rồi không phải vì đói kém quá mà cô biển thủ tiền của công ty sao ?

- Đó là hiểu lầm rồi ! Xin ông cẩn thận lời nó

.........

   Ulatr nó rắc rối, mọi thứ thật nhàm chán, nghe câu chuyện đủ biết cậu là người ngoài vô cớ bị kéo vào rồi, chắc chắn ông chú kia khai cậu ra nên cảnh sát mới đem cậu tới đây. Ghét thật đấy !

   À mà trẻ con giờ có vẻ hiếu động nhỉ, nãy giờ thằng nhóc đeo kính kia cứ chạy nhảy lung ung ở hiện trường vụ án mà không ai thắc mắc hả ?

   Mà thôi sao thì sao, ông thám tử râu kẽm kia nhanh chóng phá án đi cái trời tối lắm rồi đấy, cậu còn phải đi chơi đêm nữa chứ !

   ...........

   Cuối cùng cũng xong, hung thủ không ngờ lại là bà vợ của nạn nhân - người có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo nhất. Bà ta đã sớm phát hiện chồng ngoại tình nên ra tay hạ độc vào đồ uống trong tủ lạnh, theo thói quen ông chồng về nhà sẽ bỏ nước ra uống nên chúng độc chết. Độc cá nóc không làm nạn nhân chết ngay mà nó phát tán từ từ, sau khi chuẩn bị kĩ càng bà ta hẹn thám tử Mori và đi siêu thị mua đồ nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình. Đáng tiếc cái sai của bà ta là lại là chọn Mori làm nhân chứng.....

   Mọi chuyện kết thúc, cậu được thả về nhà. Vừa lết được vào giường tiếng chuông cửa lại vang lên.

   Cái lùm má !!

   Nằm bẹp trên giường không thèm ra mở cửa, mặc kệ nhân sinh bố ngủ đã.

   Tinh ! Tinh ! Tinh ! Ti---

   Rầm!!

- Cái gì !?

   Cộc cằn mở miệng nhưng khi nhìn thấy đám người bên ngoài cùng cái kí hiệu trên áo bọn họ cậu mặt liệt đóng cửa cái rầm.

- Chủ nhân ta biết ngài nhận ra chúng ta, xin ngài mở cửa ạ.

   Dù khó chịu nhưng cuối cùng cậu vẫn mở cửa.

   Bọn chúng bước vào gồm 3 người ăn mặc không giống nhau nhưng trên người đều có một cái kí hiệu gì đó y hệt nhau màu đen hình tam giác, mà lạ là nó chẳng có gì đặc biệt chỉ là một màu đen trông cực kì tầm thường.

   Cậu ngồi trên ghế còn bọn kia thì ngồi đất =)))

   Ý kiến gì ? Dám ý kiến á ? Bố vả vỡ mồm.

   Tiếp đó là màn trào hỏi mà con tác giả đã viết đầu chương.

////////////////////////////

Lần đầu viết truyện mong các bạn cho cảm nhận.

Nếu thấy hay hãy vote cho mình nhe !

Cảm ơn các đọc giả !

Danh sách chương: