3. Điên

À thì tui đã tìm được ảnh Resumo khá ưng ý rùi ( bên trên á ), các độc giả cố tưởng tượng một vết sẹo dài từ sống mũi kéo chéo xuống mép trái ý.

Nếu khó quá hãy lên google sướt nhân vật Undertaker trong Hắc quản gia, vết sẹo tựa tựa như vậy nhưng gần mép hơn.

//////////////////////////

   Bắt chéo chân nhìn ba con người đang kính cẩn quỳ trước mặt.

   Sao cậu lại cho bọn chúng vào nhỉ.

   Lũ điên này !

- Chủ nhân ~, dù là nam hay nữ vẻ đẹp của ngài vẫn thật tuyệt !

   Một tên nhẹ nhàng nâng chân cậu lên như trân bảo và đặt lên mu bàn chân một nụ hôn.

- Ôi chủ nhân của ta, của ta, của ta, củ----

Bốp !

   Ghê tởm đá mặt tên kia ra, cậu co cả hai chân lại trên chiếc ghế mềm, mày đã cau lại.

   Lập tức hai kẻ còn lại rút hàng nóng ra dí vào đầu tên kia.

   Ủa ? Gì dợ ? Tính nóng như kem không à.

   Thế mà tên kia còn tỏ vẻ là lỗi của hắn và cầu xin cậu trừng phạt.

- Tsk ! Đừng làm bẩn nhà ta !

   Xin lỗi chứ, cái sự điên khùng này dù trải qua bao kiếp vẫn thấy khó tiếp thu.

   Bọn này là thứ gì đó đặc biệt, bắt đầu từ kiếp 11 bỗng xuất hiện rồi đi theo cậu, ban đầu khá bình thường và hữu ích nhưng càng về sau cái bản tính điên khùng bộc lộ. Nhiều khi cậu tự hỏi chúng có chơi thuốc tập thể không thế ?

   Và thật sự có lần bọn chúng khai, phân nửa bọn chúng chơi mai thúy.

   Cậu lúc ấy kiểu  :)

   Điều khiến cậu thực sự sợ hãi là dù cậu chuyển kiếp ở bất cứ nơi đâu, bằng cách nào đó chúng vẫn tìm chính xác được.

- Lần này ngài định ở bao lâu ạ ?

- Tầm 1 tuần.

   Một trong số ba người lấy từ trong người ra một cái khay đựng vài thứ.

   Ủa bạn ? Bạn lấy từ đâu ra thế ? Ảo ma vl.

- Đây ạ. 

   Hắn dâng lên cho vừa tầm với của cậu.

   Cầm lên một tệp khoảng 5 chiếc thẻ màu đen.

- Đó là thẻ đen chứa tài khoản tiền, ngài có thể sử dụng bao nhiêu tùy thích.

   Sau bao nhiêu kiếp quả nhiên vẫn là cầm tiên trong tay là an ổn nhất, không thể nói là vui hay hạnh phúc được vì khi ấy cậu sẽ chết thảm vl ra.

   Lại cầm lên cái điện thoại gập nhìn phèn phèn.

   Thôi nha, cái này ai chả biết để làm gì, không cần giải thích đâu.

- A ! Cái đó là socola tặng cho ngài trong hình chiếc điện thoại đời cũ.

- Hôm nay là 2/14 hả ?            ( thật ra là 14/2 nha, hình như ở Nhật toàn đọc ngược như vậy nhỉ )

- Vâng, đúng vậy ạ !

   Adu ! Vip vl, có socola hình này nữa hả ?

   Mà thôi dù sao cậu cũng không ăn đâu, nhỡ bọn điên này đóng mai thúy thành cục rồi bọc lại thì sao ?

   Cầm hàng nóng trên tay, cậu nhanh chóng bỏ xuống.

   Thấy tương lai tăm tối quá ! À mà Resumo làm gì có tương lai.

   Đó là hai khẩu súng ngắn trông chẳng có gì nổi bật, lại là socola hay bánh kẹo nữa hả ?

- Đó là hàng thật đấy ạ, dù trông bình thường nhưng lực bắn rất cao và đạn được làm bằng bạc nguyên chất.

- ....

   Bọn này giàu dữ ha ! May bọn nó không đúc vàng làm đạn.

- Mỗi khẩu chỉ có 6 viên, nhưng với ngài chắc là quá đủ rồi.

   Đúng thế, vậy là quá đủ để tự tử.

   Chỉ cần dí vào đầu thôi chắc chắn sẽ không lệch.

- Nếu không còn gì thì đi đi, xùy xùy !

   Phẩy phẩy tay đuổi bọn chúng, sau khi đi hết bọn chúng còn nán lại dặn trên khẩu súng có nút định vị khi nào cần thì nhấn chúng sẽ xuất hiện.

   Cậu trầm mặc.

   Gì chứ ?

   Cậu thắc mắc nhiều lần rồi, tại sao bọn chúng lại nguyện phục tùng cậu đến như thế chứ ?

   Resumo có từng hỏi bọn chúng.

- Thì ngài là chủ nhân của bọn tôi mà.

   Chỉ đơn giản như vậy thôi sao ?

   Nghe thôi cũng tràn ngập âm mưu rồi.

   Chúng cần gì từ mình chứ, khả năng chết mà vẫn được sống lại ? Không phải chúng cũng có sao, mỗi lần cậu chết đi thì chúng cũng sẽ chết đi nhưng sẽ sống lại trước cậu một khoảng thời gian và tìm cậu.

   Nghe vô lí vl luôn, hay thoát khỏi sự ràng buộc giữa bọn chúng và cậu ? Có thể lắm chứ.

   Nhưng không phải chính bọn chúng tự tạo ra lời thề à ? Nhưng sao bọn chúng tạo ra được mấy cái lời thề ảo ma thế nhở ?

   Chả có tí khoa học nào.

   Ngẫm nghĩ một hồi cậu quyết định bỏ qua một bên, nếu chúng tìm ra cách giết được cậu mà không để cậu sống lại được thật thì tốt quá.

   Thôi, đi chơi đêm nào !



   Lục trong tủ ra một chiếc áo ngắn tay, cổ tròn màu xám nhạt, quần ngố qua đầu gối, khoác thêm chiếc áo gió màu đen nữa là được.

   Nhìn tủ đồ chắc nhẩm mai sẽ mua đồ mới, nhìn cũ và lỗi thời quá.

   Dù sao thì người đẹp vì lụa mà, mình không đẹp thì ăn mặc phải đẹp. - by Resumo said.

   Ra khỏi nhà, chẳng thèm khóa cửa cẩn thận, cậu bước đi luôn.

   Mua vé tầu lên thủ đô Nhật Bản - Tokyo.

   Ra khỏi ga tàu, sự hoa lệ của Tokyo thời nay làm cậu choáng ngợp.

   Quào ! Mọi thứ có thay đổi chút chút nhỉ, có vẻ hiện đại hơn.

   Trước tiên cứ đi mua tạm một bộ đồ đã, thêm khẩu trang nữa, nãy giờ người ta cứ nhìn cậu sợ sệt, chắc họ nghĩ trẻ con bị bạo hành đây mà, sẹo đầy mặt không thì chắc trải qua tai nạn khủng khiếp lắm.

   Nhanh chóng lượn vào một cửa hàng đồ nam và chọn cho mình một bộ khá hợp ý.

( ảnh quần áo không có balo nha, nguồn trên Printerest )

   Cũng may cửa hàng bên cạch bán giày nên cậu mua luôn thay cho đôi tông lào của mình.

   Rút khẩu súng ngắn từ trong áo khoác cũ ra nhẹ nhàng cất vào chiếc áo khoác màu lúa mạch mới. Cậu vừa ý ra tính tiền, tiện thể tậu luôn mấy chiếc khẩu trang y tế màu đen.

   Đứng trước quầy tính tiền dù mình trông phèn chúa thế nào khi đưa ra con bờ lách cếch ( blackcare = thẻ đen ) là đẹp trai xinh gái hết còn ngầu đứ đừ luôn.

   Cậu lặng thầm cảm thán sức mạnh của đồng tiền khi thấy sắc mặt chị chủ thay đổi xoành xoạch khi câu giơ thẻ ra.

      Ôi cuộc sống...

   Đã thay đồ xong giờ làm gì đây, cậu chả muốn ăn gì cả.

   Rắc rối thật đấy, cho tay vào túi quần móc ra một thứ gì đó mền mại, chất lượng có vẻ khá tốt.

   Một con gấu bông nhỏ đang ôm hình trái tim đầu hơi nghiêng sang một bên, đây là quà khuyến mãi ở tiệm giày.

   Dễ thương đấy.

   Cầm con gấu bông trong tay vừa đi vừa tung lên rồi bắt lại, giờ nên làm gì giờ.

   Hơi trượt tay, con gấu bông rơi bộp xuống theo quán tính rơi sâu vào con hẻm gần đó.

   Con hẻm tối tăm bốc lên một mùi hôi khó chịu cực kì.

   Ở nơi hoa lệ này mà lại tồn tại những con hẻm dơ bẩn.

   Cậu cười khuẩy.

   Như cái xã hội này vậy, bên ngoài thì đẹp lắm nhưng càng đào sâu mới thấy được sự xấu xí, dơ bẩn trong từng kẽ hở.

   Khẽ nghiêng người vào trong con hẻm toan nhặt con gấu bông lên.

Pằng !!

   Một tiếng kêu tưởng chừng chói tai nhưng lại chẳng ảnh hưởng gì đến nhũng con người ngoài kia, họ vẫn như vậy tấp lập đi lại làm công việc của mình.

- Tsk !

   Tặc lưỡi ôm cánh tay đẫm máu cậu khó chịu nhăm này, ra đường mà cũng gặp trường hợp này nữa à.

- Bọn mày bám dai như lũ chó vậy ! Hahaha ! Bọn khốn ! Chó chết thật !!

   Rồi xong, thanh niên này bị ảo ma à ?

   Qua ánh trăng mập mờ chiếu vào con hẻm, cậu nhìn thấy một người đàn ông cao lớn ngồi trong góc hơi khụy xuống ôm bụng, trên tay là khẩu súng vừa bắn cậu.

   À để xem nào, cậu chẳng để ý khẩu súng mà tên kia chĩa vào mình chậm rãi bước lại.

- Không phải bọn chó kia à.... một con chuột nhỏ....

   Hắn cười khùng khục rồi nâng nòng súng chĩa vào đầu cậu bóp cò.

- ....

- Chết tiệt hết đạn rồi... ư...

   Tên kia khó chịu ném chiếc súng về phía cậu như động phải vết thương hắn co người lại, mặt trắng bệch, chắc sắp chết rồi.

   Cậu biết mà, khi không hạnh phúc hay thỏa mãn thì cái thế giới này sẽ không để cậu chết đâu.

   Né chiếc súng văng tới, đứng trước mặt tên khốn vừa bắn cậu, nhấc chân đá vào mặt hắn. Tên kia vậy mà không vừa, chỉ một tay hắn đã đỡ được cú đá của cậu.

- Ha ! Trẻ con thì đừng chơi lớn, cút đi trước khi tao đấm mày ra bã !!

   Nhẹ nhàng hạ chân xuống, cho tay vào túi áo rút khẩu súng ra.

   Thôi vậy, không đánh lại được thì mình chơi hàng nóng.

- Mẹ mày ! Mày là thằng nào !

   Tên kia nổi khùng lên, mặc kệ vết thương trên bụng mà lao tới.

Pằng !!

   Viên đạn ghim vào đùi, hắn khụy xuống.

- Hahaha ! Mày thú vị vl, con chuột ạ, tên mày là gì ?

   Tên kia đột nhiên lên cơn ngồi bệt xuống đất không để ý đến vết thương khiến chúng rách ra chảy máu.

- .....

- Không nói sao, tao là Sanzu Haruchiyo - no.2 Phạm Thiên, băng tội phạm khét tiếng mà mày vẫn hay nghe trên TV ấy.

- .....

- Tuyệt không, tao tưởng mày là một đứa nhãi ranh mới học làm giang hồ, không ngờ thú vị hơn tao tưởng.

- .....

   Thằng này định câu giờ chờ đồng bọn đến à.

   Nhưng thôi, nếu là tội phạm chắc chúng sẽ trả thù cậu ý mà, để hắn sống rồi cậu sẽ chống mắt lên xem thế giới này cứu cậu như thế nào khi bị bọn chúng săn.

   Đúng thế, tốt nhất nên nhờ người khác giết mình là một trải nghiệm tuyệt vời ấy chứ nhỉ ?

- À... đẹp đấy...

   Cậu khẽ tháo khẩu trang để hắn ta nhớ mặt, no.2 chắc cũng phải làm ăn được phết ấy chứ nhỉ. Mà mắt hắn cũng tinh thật nhìn cả được mặt cậu trong màn đêm như thế này, cậu còn chưa nhìn rõ được mặt hắn đâu tại tóc hắn lõa xõa bê bết máu nên cậu cũng chẳng muốn bẩn mắt, nom xem hồng hết cả tóc lên rồi.

- Resumo.

   Chỉ cần tên thôi, chờ hắn tìm được mình chỉ với thông tin ít ỏi cũng kích thích mà, đúng không ?

   Tên kia như hiểu được cậu nói gì chỉ với một từ cộc lốc, hắn cười điên dại.

   Theo kinh nghiệm bao năm cậu chắc chắn tên này cắn mai thúy.

   Ngồi xổm xuống, dí nòng súng vào đùi bên còn lại chưa bị bắn, bóp cò.

- Ư.... mày điên thật đấy....

- Quá khen.

   Kẻ làm chủ nhân của cả một lũ điên thì độ điên cũng chẳng vừa, chỉ có hơn chứ không có kém.

   Là một kẻ thù dai, ăn một phải trả hai. - trích phương châm của Resumo.

   Xong việc cậu quay đi ra khỏi con hẻm chẳng chút chần chừ nào. Kiểu gì hắn cũng không chết được nên chẳng có gì phải lo.

   Nhặt con gấu bông cậu ung dung về nhà.

   Buổi đi chơi này khá thú vị, nên nhanh chân về nhà gắp đạn ra nào không nhiễm trùng mất.


/////////////////

Nếu thấy thì hãy vote nha !

Cảm ơn đã đọc !!!

Danh sách chương: