7. Nhân sinh khó lường

   Bừng tỉnh, khẽ cựa quậy, một cảm giác nóng ran từ bụng truyền đến, thân ảnh cao lớn nhanh chóng hất chiếc chăn mỏng trên người bịt miệng rồi lao xuống giường nhưng do vừa tiếp nhận cơ thể mới không làm chủ được ngã uỵch xuống sàn, cả cơ thể vô lực, cứ như vậy bao nhiêu thứ sót trong bụng đều bị cho ra ngoài.....

   Nước mắt sinh lí tràn khỏi khóe mi, khẽ mím môi cả thân thể run lên bần bật.....

   Đắng.

   Rất đắng.

   Mùi vị quen thuộc này không khó để cậu nhận ra.

   Thuốc ngủ.

   Hơn nữa còn là một liều lượng lớn.

   Mùi đắng của thuốc sộc lên mũi khiến cậu không ngừng nôn khan dù trong bụng chả còn gì.

   Điều này làm cậu khó chịu, cách thức tự tử này không phải là cậu chưa từng thử qua bởi đó là cái chết nhẹ nhàng nhất rồi.

   Nhưng nó gợi cậu nhớ đến những ngày tháng lạm dụng thuốc bất chấp của mình....

   Ám ảnh.

   Thuốc trầm cảm, thuốc an thần, thuốc ngủ,.... hay ngay cả chất kích thích.

   Tất cả cậu đều đã thử qua.....

   Để dứt ra được cũng chẳng dễ dàng.... mà chính cậu cũng không muốn thoát ra.

   Khi chết đi, cái kí ức ấy ám ảnh cậu trong những ngày tháng còn lại....

   Lắc đầu để xua đi những kí ức dần hiện lại.

   Cảm nhận được đôi chân, cậu đứng dậy bước đi có chút lảo đảo.

   Điều đầu tiên khi xuyên đến không phải là xem mình như thế nào sao, ai chả như vậy.

   Róc rách....

   Từng giọt nước trên khuôn mặt khẽ trượt theo từng đường nét, mái tóc đen tuyền bị ướt phần mái rũ rượi trông lòa xòa rối bù, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy còm, làn da xanh xao, được cái cao ráo cùng khuôn mặt khá có thể coi là bình thường, dù sao bây giờ cũng là mặt cậu không quá tệ là được.

   Vuốt vuốt phần tóc rũ rượi có chút dài của mình cậu ngao ngán.

   Lần này là con trai.

   Cậu không thích thành con trai, tại khi thành giới tính này thì tỉ lệ phiền phức ngáng đường cậu là rất cao.

   Thời đại ngày nay ấy mà, trai gái yên nhau là chuyện thường nhưng tình yêu đồng tính cũng được chấp thuận. Và vì điều gì đó, cậu chỉ an phận ngồi một chỗ chờ chết cũng có cả đống người nam nữ lấy danh thích mình, bạn thân, kẻ thù hay thậm chí người thân không cùng huyết thống để ngăn cậu chết chỉ vì bọn học có tình cảm với cậu. Ừ và rồi khi ấy chết cũng phải lén lút chọn chỗ, Resumo cay vl !

   Buồn cười ở chỗ, cậu gặp họ chưa đến 10 lần hay đủ thân để gọi là bạn chứ chưa nói đến người thân.

   Tình cảm của họ thật tuyệt vời nhưng lại dành cho cậu.

   Một sai lầm, cực kì sai lầm!

   Bạn nghĩ được nhiều người theo đuổi vui lắm hả? Ừ đúng rồi đấy, vui lắm luôn! Bạn chỉ cần ngồi một chỗ tận hưởng những con người kia sủng bạn lên tận trời là được.

   Vui lắm á! Nhưng rắc rối cũng đếch ít đâu, thường ta nói thế nào nhỉ... à, chính là "hồng nhan bạc mệnh", càng được nhiều người thích càng chết nhanh.

   Tin Resumo đi, kinh nghiệm mấy đời, hơi bị uy tín!

   Khẽ thở dài lục lọi trong tủ tìm bộ quần áo rồi đi tắm, dù có chết cũng phải chết sạch chứ.

   Ngâm trong bồn tắm, cậu âm thầm đánh giá kí ức nhận được của cơ thể này.

   Lần này cũng vậy à....   Xuyên vào một kẻ cô độc, rất lâu rồi cậu chưa xuyên vào ai có gia đình hay người thân quen cả, tất cả đều là cô độc đến mức tự tử và cậu được đưa đến như nhận một vỏ bọc hoàn hảo đã được chuẩn bị sẵn.

   Người thanh niên này mắc bệnh trầm cảm loại nặng khi từ nhỏ phải chứng kiến cảnh gia đình mình gồm cha, mẹ bị hành hung tới chết và chị gái đã che chắn cho cậu cũng không thoát khỏi .... bởi một sát nhân mang tâm lí biến thái với vỏ bọc là vị bác sĩ tâm lí.

   Trải qua chuyện như vậy không ám ảnh mới là lạ.

   Trả thù sao? Có nghĩ tới đấy nhưng một cậu bé tay trói gà còn không được thì làm được gì?

   Chờ lớn lên làm nên sự nghiệp rồi trả thù? Xin lỗi chứ, bị ám ảnh đến mức trầm cảm, khi gặp hung thủ còn sợ vl ra thì trả thù bằng niềm tin à?

   Hay lập kế hoạch từ bé dụ hung thủ vào bẫy một vố đau, hoặc đơn giản là tố cáo cho người khác,.... nhưng... ai tin chứ? Một đứa trẻ vừa trải qua chấn thương tâm lí và một bác sĩ trị liệu tâm lí?

   Nghe thôi cũng đủ thấy nghiêng về bên nào rồi.

   Một cậu bé chưa đủ thông minh để suy nghĩ đến những điều ấy, nếu muốn tả thù thì điều đầu tiên chúng nghĩ đến luôn là lớn lên, trưởng thành....

   Nhưng chúng ngây thơ quá, khi lớn lên bao nhiêu thứ sẽ xuất hiện và sự bận rộn, mệt mỏi sẽ áp đi cái suy nghĩ non nớt ấy và giờ đây khi lớn điều quan trọng bây giờ là kiếm tiền để sống, chỉ có vậy.

   Theo đuổi ước mơ, cuối cùng cũng sẽ là tiền, học, thăng quan tiến chức, trở lên tài giỏi,.... tất cả cũng chỉ để cuộc sống tương lai tốt hơn chứ không phải hiện tại và mọi thứ đều quy về một thứ - tiền.

   Và chàng trai bất hạnh này bị áp lực xã hội vì bị cô lập cộng thêm căn bệnh trầm cảm loại nặng nên dễ đi vào tuyệt vọng, sợ hãi rồi cuối cùng...

.... tìm đến cái chết.

   Ừ thì kiểu loại chết này không thiếu, phổ biến lắm ấy chứ và nó thường xảy ra ở lớp tuổi học sinh, sinh viên.

   Thế hệ trẻ ngày nay ấy mà, một chút chuyện buồn thôi là tìm đến cái chết ngay, điển hình như thất tình, áp lực học tập, áp lực xa hội hay đơn giản là cô đơn... nhưng điều đó lại thể hiện sự trân thành và tình cảm tràn đầy của lứa trẻ.

   Điều này trong mắt người lớn thì lại khác bởi họ đã trải quá quá nhiều mất mát lẫn đau thương để trưởng thành nên đối với họ việc tự tử chỉ vì một người không cùng huyết thống, một vài điểm kém, một thất bại,... thật ngu ngốc làm sao. Sau nhiều năm tháng cái tình cảm ấy mai một, sự trân thành phai dần đi, họ suy nghĩ quá sâu sắc nhưng đồng thời cũng rất đơn giản, "chia tay rồi thì thích người khác trên thế gian này không lẽ thiếu người ?", "điểm kém thì cố học tốt hơn để lấy điểm tốt hơn?", "thất bại thì cố làm lại từ đầu",....  đại loại thế.

   Nghe thì có vẻ triết lí và đúng đấy nhưng thử ngẫm mà xem các câu nói ấy tràn đầy sự vô tâm hờ hững kiểu có cũng được mà không cũng chẳng sao, là sự lạnh nhạt. Một kẻ thất tình, một người thất bại vực dậy ra khỏi vũng sâu u ám không dễ dàng, "cố" là từ luôn có trong những lời động viên và sâu trong đó nó còn mang ý nghĩa khác.

   Mà thôi, cậu nghĩ nhiều vậy làm gì?

   Thay đồ bước ra khỏi nhà tắm nhìn sản phẩm mà mình tạo ra đang be bét trên sàn khiến cậu thấy hơi ghê.

   Rồi phải dọn hả?

   Nghĩ đến đấy bao nhiêu khó chịu tràn ra khuôn mặt cậu khiến nó nhăn nhúm lại khá là.... hề hước =)))).

   Cuối cùng vẫn phải dọn chứ biết sao giờ.

   Lại lần lục một hồi, cậu chợt nhớ.

   Cơ thể này đếch có tiền.

   Rồi giờ sao mua đồ ăn.

   Cậu muốn chết thật nhưng không thích chết đói đâu, chết đói nhục lắm.

   Cuối cùng cậu cũng thấy lũ tổ chức kia có tác dụng rồi đấy, chúng sẽ tìm tới đây nhanh thôi.

   Nằm vật ra giường cậu nhắm mắt lại như đang ngủ.

   Vẫn giữ nguyên họ tên luôn.

  Resumo Masano.

   Điều này hiếm thật đấy, tại mỗi lần sống lại sẽ là một cơ thể mới với cái tên mới.

   Nhăn mày, không nghĩ nữa!

   Tiếng chuông cửa vang lên, cậu lật đật ra mở cửa.

   Nhưng tới nửa chừng cậu dừng lại.

   Ơ, tên này sống một mình ở chung cư làm gì có người quen nào thì theo một mô típ trong truyện thì kiểu gì cũng là chủ nhà đòi tiền phòng hay bọn xã hội đen đến đòi nợ, chắc chỉ có vậy vừa nghèo vừa xấu làm gì còn cái nước non gì nữa.

   Haizzz, mong là lũ tổ chức kia chứ này là nghi lắm.

   Khẽ mở cửa thì một bàn tay nhỏ bé xinh xắn nắm lại kéo cả cánh cửa ra, vì quá bất ngờ nên cậu không kịp trở tay thế là cảnh cửa vốn dĩ cậu chỉ định hé ra để ngó cho an toàn thì giờ hoàn toàn bị khéo ra.

   Sao cậu không nghĩ tới trường hợp này nhỉ.

   Trước mặt cậu hiện lên là một cô gái xinh đẹp có chút hơi thấp, làn da trắng trẻo, mái tóc bấm được uốn vào nếp, đôi mắt màu ngọc bích lấp lánh, trông khá hiền thụ----

   Bốp!

   Một tiếng vang oanh liệt cất lên.

   Ôm một bên má cậu cảm thấy nhân sinh thật khó lường, không nói gì lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt.

   Chẹp chẹp, con gái thời nay đều như thế hả, ẩn tượng nghê luôn ấy cậu cảm thấy răng mình hình như lung lay rồi.

   Từ khi nào mà cậu - một đứa con trai (nhưng tâm hồn thì không) lại dễ bị tát vào mặt như vậy nhỉ.

-" Này cô---"

-" Im ngay tên tra nam chết bầm nhà anh!!"

-" Tên chó chết! Không yêu thì chia tay đi chứ anh còn dám cắm sừng May - chan!!"

-" Tên khốn, nay bà phải đánh cho mày cha mẹ cũng không nhận ra!! Hây yaaa!!!!"

   Cô gái hiền thục trước mặt cậu xổ ra một tràng ngôn ngữ được cho là hoa mĩ và là kết tinh của bộ môn chửi lộn ra nói với cậu.

   Cậu ngơ ngác nhìn cô gái với ánh mắt nhìn thiểu năng.

   Tội nghiệp ghê đẹp mà bị điên hả, đúng là nhân sinh khó lường, cái gì cũng có thể xay ra, cơ thể này mới có 20 tuổi lại còn sống một mình lấy đâu là bạn gái mà trong kí ức cũng không có truyện này.

   Ảo thật đấy! Hay là mất trí nhớ ?!

   Cho đến khi cô nàng kéo cổ áo cậu xuống và chuẩn bị đánh 'yêu' cậu một cái thì có tiếng hét từ cuối hành lang.

-" Dừng dừng!! Mai! Sì tóp! " 

   Chạy đến là một cô nàng rất cao, ừ, cao vl 1m80 chứ đùa, thời trang khá mốt, khuôn mặt nhỏ mái tóc dài làm theo kiểu layer  hợp với khuôn mặt, tổng lại khá hài hòa, chạy hồng hộc tới trên tay cầm đôi dày cao gót chân thì đi trần.

-" Đcm bạn, chạy gì nhanh thế !" 

   =)))???

   Ủa ủa, duyên đâu em?

-" Ai đây? Không lẽ người yêu mày hả? Hí hí, đẹp ghê ta ơi!"

-" Ủa gì? Không phải thằng cắm sừng mày hả?"

-" Mày bị ảo à? Người tao nói là nhân vật 2D tao làm đéo gì có bạn trai!"

-"......"

-"....."

-"....."

   Giới trẻ ngày nay đều thiếu tinh tế vậy à, thô tục quá, con gái con đứa.

   -" Vậy... vậy người tên Masano mà mày nói là...."

-" Ừ nhân vật hoạt hình, mày không thấy tao ngày nào cũng kể cho mày nghe à?"

-" Không lẽ mày tưởng tao thất tình thật? Rồi sau đó..."

-"....."  :)?

-" Này các cô..."   xong chưa cho tôi còn vào nhà cái!

-" Em...em xin lỗi!"

   Vẫy vẫy tay có ý không sao cậu nhanh chóng lọt vào phòng, kệ đi nay mệt rồi để trả thù sau cũng được dù gì cũng là một cú đấm, tay lại bị một lực lớn kéo giật trở lại.

   Ulatr, cô gái này mạnh vl, người học võ hả?

-" Hu hu hu! Em xin lỗi! Ulatr em khốn nạn quá! Hay--hay anh đánh lại em bù cho cơ nãy em đánh anh đi!"

Chát!

-"...."

-"....."

-"......"

   Ủa người ta nói vậy mà cũng đánh thật hả anh?

-" Được chưa? Mãn nguyện chưa? À từ từ!!"

Chát!

-" Rồi nhá đánh nốt bên kia cho đều, rồi phắn đi!"

   Nói xong cậu xua đuổi người ta đi rồi đóng của cái rầm để lại hai con người còn đang bàng hoàng sững sờ bên ngoài.

//////////

Vote nha các bạn.

Thân ái!

Danh sách chương: